Tuesday, October 21, 2014

NHỮNG CHIẾC MẶT NẠ


          Trong truyện ''Tiếu ngạo giang hồ" , nhà văn Kim Dung  xây dựng nhân vật  Nhạc bất Quần : Một người cốt cách anh hùng  , võ nghệ cao cường , đứng đầu danh môn chính phái  , phò chánh diệt tà , giới giang hồ kính trọng đặt  là "Quân tử kiếm" .
       Thế nhưng , vẻ ngoài đạo mạo , anh hùng  , thực chất là vỏ bọc che dấu nội tâm say đắm quyền lực , danh vọng . Y kín đáo thực hiện  mọi thủ đoạn đê hèn để đoạt bằng được chức Minh chủ của Ngũ nhạc kiếm phái .
       Y khéo léo đến mức vợ con , đệ tử , bạn bè ,...ai cũng bị lừa . 
     Tin mừng hôm nay (Lc 11,37-41), trình thuật thái độ của Chúa Giê-su về những người như vậy : "Thật , nhóm Phariseu các ngươi ,Bên ngoài chén đĩa , thì các ngươi rửa sạch nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc , gian tà ."
       Xã hội đang sống dường như tràn ngập thói quen giả hình :
        Những người bề ngoài giầu có ,uy tín , đạo đức nhưng tài sản lại bất minh .
        Những người nghèo khổ , dốt nát nhưng ăn chơi mát trời , hoang phí .
        Học trò lại dốt chữ , giỏi ăn chơi .
        Người ta mua bán bằng cấp cao hơn nhiều lần  sở học  . Học giả , thi giả ."Trộm long tráo phụng ".
        Buôn bán cũng mua giả ,bán thật .
        Rau quả  đẹp mắt  ,tươi xinh  . Lại chỉ bán không dám ăn . 
        .... 
           Vòng xoáy đen ,trắng chính tà lẫn lộn .Tôi , người Ki tô hữu  khi vô tình , lúc cố ý  cũng chẳng thoát khỏi : 
       Việc đạo đức tôi làm có khi đâu phải vì Chúa .
       Đấm ngực ăn  năn ,nhưng tôi lại chỉ thấy lỗi anh em mình .
       Tham dự thánh lễ :xác tôi đấy , mà hồn bay mãi tận đâu .
      Rồi  làm ăn , giao tế nữa ,  đã bao lần "bằng mặt mà chẳng bằng lòng .
      Tôi nghe tiếng nói " Đồ ngốc ! Đấng làm ra cái bên ngoài lại không làm ra cái bên trong sao ".
     Ôi ! sống trung thực , yêu thương  khó làm sao  .
       Lạy chúa ! Xin dẫn con đi trên đường lối Chúa .

        
       Thứ Ba Tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 11,37-41
37 Khi Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. 38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. 39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: "Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. 40 Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? 41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người."
     
      

    

        
       

Monday, October 6, 2014

HÃY ĐI VÀ LÀM NHƯ VẬY



             Con đường  heo hút , nạn nhân nằm bất động , cô đơn . Là câu chuyện  mỗi người đã từng nghe ở đâu đó .Cũng có thể ta đã  từng sợ hãi đi qua hoặc đấy chính là ....ta .  Những dòng tin tương tự ở các báo  hằng ngày , đã như món điểm tâm nhàm chán .
         Ra đường là lo lắng , bất an .
           Đọc dụ ngôn "Người Samaria tốt lành (Lc 10,25-37)" cũng câu chuyện của một người gục ngã bên đường ,bất ngờ nhận được một góc nhìn  thú vị .
            Dụ ngôn diễn tả : Gặp nạn nhân trên đường , người Samaria động lòng thương : "  ...ông ta lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. 35 Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: 'Ông hãy săn sóc người ấy và ngoài ra, còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả lại ông'.
           Ở  vùng  nắng nóng , sa mạc hoang vu , dùng  trang bị dự phòng  rủi ro (dầu , rượu , dụng cụ y tế ,... ) của mình cứu giúp một người xa lạ , ở một nơi xa lạ , không phải là điều ai cũng làm được . Hơn thế nữa , Người đàn ông xứ Samaria  còn tìm quán trọ , nhờ săn sóc  ,Ông gửi tiền và hứa quay lại .
          Nạn nhân cứ như là ruột thịt của ông .
           Giữa những dòng chữ của dụ ngôn ,ta lại nhìn thấy lòng dũng cảm của người đàn ông thật lớn lao .
            Không phải con đường rất nguy hiểm sao ?
           Không phải khi ngừng lại , nguy cơ đe dọa tính mạng và tài sản tăng lên nhiều lần sao ?
          Bức tranh người Samaria nhân hậu trở nên tinh tế hơn , ấn tượng hơn khi trước đó hai chức sắc tôn giáo thản nhiên ngang qua nạn nhân .
             Vâng !  Họ  đã từng dậy dỗ tín đồ về tình yêu .Là tầng lớp trí thức họ thuộc lòng lề luật.  
            Dân Do thái thời đó coi người Samaria là những người lạc đạo , thấp kém . Chúa Giê-su lại dùng họ  để diễn tả lòng bác ái ,diễn tả mối tương quan anh em .
     Người còn dặn :  "... hãy đi và làm như vậy".
        

        

      
            
             Thứ Hai Tuần XXVII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 10,25-37
25 Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời". 26 Người nói với ông: "Trong Lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?" 27 Ông trả lời: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình". 28 Chúa Giêsu nói: "Ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống". 29 Nhưng người đó muốn bào chữa mình, nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Nhưng ai là anh em của tôi?"
30 Chúa Giêsu nói tiếp: "Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, và rơi vào tay bọn cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. 31 Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. 32 Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. 33Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. 34 Người đó lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. 35 Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: 'Ông hãy săn sóc người ấy và ngoài ra, còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả lại ông'. 36 Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?" 37 Người thông luật trả lời: "Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy". Và Chúa Giêsu bảo ông: "Ông cũng hãy đi và làm như vậy".
            
          
       
           
      
   
          
        

        

Sunday, October 5, 2014

AVE MARIA

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN - NĂM A
LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Ave Maria
Tác giả: Hàn Mặc Tử

Như song lộc triều nguyên: ơn phước cả,
Dâng cao dâng thần nhạc sáng hơn trăng.
Thơm tho bay cho đến cõi Thiên đàng
Huyền diệu biến thành muôn kinh trọng thể.
Và Tổng lãnh Thiên thần quỳ lạy Mẹ
Tung-hô câu đường hạ ngớp châu sa.
Hương xông lên lời ca ngợi sum hòa:
Trí miêu duệ của muôn vì rất thánh.

Maria! Linh hồn tôi ớn lạnh,

Run như run thần tử thấy long nhan,
Run như run hơi thở chạm tơ vàng...
Nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn trìu mến.

Lạy Bà là Đấng tinh tuyền thánh vẹn
Giàu nhânđdức, giàu muôn hộc từ bi,
Cho tôi dâng lời cảm tạ phò nguy
Cơn lâm lụy vừa trải qua dưới thế.
Tôi cảm động rưng rưng hai dòng lệ:
Dòng thao thao như bất tuyệt của nguồn thơ.
Bút tôi reo như châu ngọc đền vua,
Trí tôi hớp bao nhiêu là khí vị...
Và trong miệng ngậm câu ca huyền bí,
Và trong tay nắm một vạn hào quang...

Tôi no rồi ơn võ lộ hòa chan.
Tấu lạy Bà, Bà rất nhiều phép lạ,
Ngọc Như Ý vô tri còn biết cả,
Huống chi tôi là Thánh thể kết tinh
Tôi ưa nhìn Bắc đẩu rạng bình minh,
Chiếu cùng hết khắp ba ngàn thế giới...
Sáng nhiều quá cho thanh âm vời vợi,
Thơm dường bao cho miệng lưỡi khong khen.
Hỡi Sứ thần Thiên Chúa Gabriel,
Khi người xuống truyền tin cho Thánh nữ,
Người có nghe xôn xao muôn tinh tú,
Người có nghe náo động cả muôn trời?
Người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời
Để ca tụng, - bằng hương hoa sáng láng,
Bằng tràng hạt, bằng Sao Mai chiếu rạng,
Một đêm xuân là rất đỗi anh linh?

Đây rồi! Đây rồi! Chuỗi ngọc vàng kinh.
Thơ cầu nguyện là thơ quân tử ý,
Trượng phu lời là Tông đồ triết lý,
Là Nguồn Trăng yêu mến Nữ Đồng Trinh

Là Nguồn Đau chầu lụy Nữ Đồng Trinh.

Cho tôi thắp hai hàng cây bạch lạp,
Khói nghiêm trang sẽ dân lên tràn ngập
Cả Hàn giang và màu sắc thiên không,
Lút trí khôn và ám ảnh hương lòng
Cho sốt sắng, cho đê mê nguyền ước...

Tấu lạy Bà, lạy Bà đầy ơn phước,
Cho tình tôi nguyên vẹn tợ trăng rằm,
Thơ trong trắng như một khối băng tâm,
Luôn luôn reo trong hồn, trong mạch máu,
Cho vỡ lở cả muôn ngàn tinh đẩu,
Cho đê mê âm nhạc và thanh hương,
Chim hay tên ngọc, đá biết tuổi vàng,
Lòng vua chúa cũng như lòng lê thứ
Sẽ ngây ngất bởi chưng thơ đầy ứ
Nguồn thiêng liêng yêu chung Mẹ Sầu Bi
Phượng Trì! Phượng Trì! Phượng Trì! Phượng Trì!
Thơ tôi bay suốt một đời chưa thấu,
Hồn tôi bay đến bao giờ mới đậu
Trên triều thiên ngời chói vạn hào quang?

Thursday, October 2, 2014

ĐI VÀO CÕI CHẾT


        Đọc lịch sử thấy :
        Lê Lai khi đóng thế Lê Lợi , cầm chắc cái  chết mà  chẳng  chút sờn lòng .
       Tráng sĩ Kinh Kha sang sông hành thích Tần ,đi vào tử lộ , sắc mặt không đổi .
       Jeane d' Arc , nữ anh hùng  nước Pháp ,qua bao trận chiến gian nan , lên giàn hỏa  ,vị thánh này vẫn bình tĩnh  lạ thường 
      Phía trước là cõi chết , vì lý tưởng các vị anh hùng vẫn đi tới .
      Tin mừng hôm nay cũng trình thuật việc Chúa Giê-su nhất quyết lên Giêrusalem để chịu sự thương khó như Người đã tiên tri  .
       Đi vào cõi chết ,nhục nhã , khổ giá ,.... Người vẫn bình an rao giảng , bình an dậy dỗ môn đệ . Làng này từ chối , Người đến với làng khác .  Quở trách các môn đệ khi họ nóng nẩy muốn manh động , Người vẫn bác ái ,thương yêu .
       Các anh hùng hy sinh cho đất nước , cho lý tưởng của họ . Cao hơn , bi tráng hơn và cũng kỳ lạ , kỳ diệu hơn ,Chúa Giê-su tiến tới cái chết để  ai theo Người thì có sự thật và sự sống , được giải phóng  khỏi sự chết .
     Thế nhưng gần hai ngàn năm rồi , phần lớn nhân loại vẫn chỉ biết về một ông Giê-su rất mơ hồ .
     Bạn ! bạn biết gì về Giê-su ?
    Cả tôi nữa, tôi học và thực hành với  Người như thế nào ?
    Lạy cha chúng con ở trên trời ,chúng con nguyện danh Cha cả sáng , Nước Cha trị đến .Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời .Amen






Thứ Ba Tuần XXVI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 9,51-56
51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. 52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. 53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. 54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng : "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?" 55 Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. 56Rồi Thầy trò đi sang làng khác.